Special 3: Perks Of Being Together - Mini Special 1  

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của con người cũng tựa như một bộ phim.

Phim nói về thể loại tình bạn là bạn bè, phim về gia đình là bố mẹ anh em, phim lãng mạn là người yêu.

Nhưng đối với một vài người nào đó... không biết nên xếp họ vào thể loại nào?

Hoặc đôi khi... có thể xếp họ vào thể loại phim sát nhân dữ dội giết người trong phòng tôi cũng nên.

Tách! Tách!

"Tốt lắm! Đưa tay lên vuốt tóc một chút, đúng rồi, tốt quá."

Tách!

"Nhìn thẳng vào ống kính nào, nhưng cúi người xuống một chút. Nào... Tốt lắm." Ống kính đang zoom thẳng vào cơ thể mẫu nữ không phải là điều tôi quan tâm, nhưng bộ ngực khủng đang lấp ló dưới viền áo ngực màu đen mới là điều thu hút ánh mắt của tôi.

"Tiếp theo tạo dáng kiểu nào đây, Too nghĩ giúp với nào."

"Nằm lên giường luôn, Too sẽ chụp cho thật đẹp luôn." Nói xong tôi liền nhìn theo thân hình thon thả không rời mắt, cơ thể trắng nõn nà chầm chậm nằm ngửa ra giường. Vào khoảnh khắc đó tôi cũng không chậm trễ vội bước nhanh tới rồi chồm lên cơ thể đó, cùng lúc đưa ống kính lên sát mắt.

Góc này quá đẹp, không phải chỉ đẹp mỗi ảnh thôi đâu, còn vô cùng đẹp mắt nữa.

Tách!

"Nhấc chân lên một chút, cong người lại rồi quay mặt lại nhìn vào ống kính nào."

"Too."

"Ơi."

"Không chụp nữa được không?" Giọng nói ngọt ngào vang lên mang theo vẻ xấu hổ, tôi hạ ống kính xuống khỏi tầm mắt rồi nhìn thẳng vào mặt cô ấy. Mỉm cười với nụ cười của người đã từng trải rồi hỏi.

"Không chụp ảnh thì chúng ta sẽ làm gì bây giờ?"

"Làm điều mà Too biết rõ đó." Ái chà đúng hướng rồi! Điều tôi đã biết là trên đầu giường phòng tôi có bao cao su vị dâu trên đó, vậy hôm nay chúng ta sẽ quấn lấy nhau được luôn rồi nhỉ?

Với tôi, mối quan hệ với một người chỉ giống như một bản phim Erotic, mặc dù trải qua nhanh chóng không mấy giờ đồng hồ hay là lâu dài cả năm thì cũng chỉ là câu chuyện Erotic mà thôi.

Vì điều gì biết không? Tất cả mọi mối quan hệ của tôi chưa bao giờ liên quan đến tình yêu mà chỉ đơn giản là mê đắm nhất thời mà thôi...

Và sự mê đắm nhất thời đó mang đến vô vàn những lần làm tình...

"Mày, ngày mai đi xem bình luận phim đi." Thằng bạn yêu quý Bone của tôi vừa lên tiếng rủ rê trong phòng học. Nó rủ tôi tham gia hoạt động ngồi xem bình luận phim mỗi thứ năm hàng tuần mang tên là Rạp thứ năm.

"Ừm... thì đi. Nghe nói là họ còn mở đấu giá đìa phim nữa để tìm nguồn thu đóng góp vào sân khấu kịch cho khoa."

"Mày thì sao Third, có đi không?"

"Phim gì vậy?"

"Lost ln Translation."

"Đi, đi."

"Ới, tao đi nữa! Cái gì vậy tụi mày đi mà không rủ tao gì cả?" Cái thằng chó Kai này quả thực là phiền phức, lẽo đẽo bám theo tán tỉnh thằng Third đến mức đôi khi làm tôi ngứa mắt. Tôi cũng chẳng muốn xen vào dù thấy rõ rằng để hai chúng nó đến được với nhau thì khó khăn đến chảy cả máu mắt chứ không đùa.

Nếu hỏi rằng người như thằng Too về phe ai, chắc chắn rằng kiểu gì tôi cũng về phe thằng Third rồi, cũng luôn giúp nó mọi việc kể từ khi đồ thị tình yêu của nó rơi tự do, cho đến hiện tại cũng coi như mọi việc đang dần tốt lên.

"Vậy mai gặp nhau."

"OK."

Tôi trở về phòng, lục tìm những đĩa phim cũ trong kho phim của mình để mang đi đấu giá khoảng hai ba đĩa gì đó trước khi nhìn thấy một đĩa phim được nhét vào ở trong cùng của thùng đồ. Thằng Third biết rõ nhất là tôi vô cùng thích nó nhưng cũng không dám nói với ai vì đây là một bộ phim tình cảm về tình yêu.

Bình thường tôi cũng thường xuyên xem những phim thể loại này, nhưng kì lạ khi tôi lại thích và cất giữ bộ phim này lại, tên nó là The Percks of Being a Wallflower. Nói nó là bộ phim tình cảm kể về câu chuyện trưởng thành cũng đúng, bởi vì nó như thể đưa tôi trở về lại khoảng thời gian từ một đứa trẻ đang học cách trưởng thành trở thành một học sinh trung học cho đến khi bước vào ngưỡng cửa trường đại học.

Và còn một điều bí mật nữa mà tôi không hề kể cho ai biết, nguyên nhân vì sao tôi thích bộ phim này...

Là vì một người con gái.

Cô ấy không phải là mối tình đầu, nhưng tôi luôn mơ rằng tôi muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cô ấy. Nếu lý do chọn học ngành Nghệ thuật là do sở thích, thì việc tôi đam mê chụp ảnh chính là vì cô ấy.

Lưu bút kỉ niệm thời trung học vẫn còn lưu giữ nét chữ cô ấy trong đó, đó là hồi ức mà mỗi khi tôi giở ra nhìn lại thì gương mặt của cô ấy lại xuất hiện ngay trong đầu. Hỏi rằng người ấy hiện đang ở đâu thì tôi chỉ có thể nói rằng, cô ấy chỉ ở rất gần đây...

Cùng khoa.

Chuyện này không một ai biết, cho dù là thằng Third tôi cũng không hề kể vì sợ rằng người phải chịu nhiều đau khổ nhất không phải tôi mà là Lin.

Lalita lóp 12/1, học sinh xuất sắc có thành tích nằm trong Top 10 của trường.

Cuộc sống chính là vậy mà, chúng ta đôi khi phải đối mặt với sự thất vọng, cho dù bạn được sinh ra gắn liền với hai từ hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ có một số chuyện bạn không được như ý muốn.

Huống gì tôi chỉ là một người bình thường, nếu đã khiến cho người khác phải đau lòng thì cũng nên tập chấp nhận với nỗi đau của bản thân mình.

Rạp thứ năm hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn mọi lần vì có thêm việc đấu giá đĩa phim để kiếm thêm doanh thu đóng góp vào dự án sân khấu kịch hàng năm. Tôi cũng có mang đến ba đĩa phim để tham gia, đó cũng là chuyện vô cùng bình thường nhưng không bình thường hơn cả là thằng bạn Kai yêu quý kia kìa, bởi vì thằng khốn này nó hốt luôn cả mấy đĩa phim AV ra đấu giá làm không khí ở đó vô cùng vui vẻ và ồn ào.

Sau này mới biết thằng Bone là đứa đầu trò chọn đĩa phim đem đi đấu giá để cho thằng Kai mất mặt chơi cũng thấy tội nghiệp nó vô cùng. Nhưng nghĩ là cái thằng mặt dày như nó sẽ có cảm giác gì hay sao? Quý ngài công tử đây chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của những người không quen biết hay không thân thiết đâu, chỉ có duy nhất một người làm nó đổi sắc mặt được là thằng Third mà thôi.

Nó cũng cứng rắn vô cùng khi chọn đĩa phim thằng Kai tặng để đem ra đấu giá, tôi thấy vậy cũng cảm thấy buồn cười nên liền nâng giá lên cao hơn để cho thằng bạn phải cố gắng hơn nữa.

Sau khi hoạt động kết thúc chúng tôi tách nhau ra mỗi người mỗi ngả, thằng Third và thằng Kai về cùng nhau, thằng chó Bone thì tách ra đi chung với gái. Tôi thì vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ đi xuống cầu thang mà chẳng hề có mục đích gì cả, chỉ biết là có thể sẽ đi tìm món gì đó ngon ngon ăn xong rồi về phòng chỉnh ảnh vừa mới chụp xong tuần trước.

Nhưng rồi hai chân tôi phải dừng lại khi nhìn thấy người đang đi ngược chiều cách tôi chỉ một bậc cầu thang.

Lin!

"Ủa, Too." Cô ấy chào tôi, trái tim tôi đập thình thịch.

"Chào Lin."

"Đến đấu giá đĩa phim Rạp thứ năm hả?"

"Ừm đúng rồi, Lin thì sao?"

"Có hẹn với anh Pol nè."

"À...vậy thì..."

"Vậy gặp nhau sau nha, bye."

"Bye."

Chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủi chẳng có mấy ý nghĩa, khi lấy lại được ý thức thì chúng tôi đã đi lướt qua nhau từ lúc nào đường ai nấy đi. Lin là cô gái xinh đẹp, học giỏi, cư xử lịch sự, vâng, mọi thứ đều trái ngược với tôi. Chúng tôi học cùng khoa Nghệ thuật không phải tình cờ mà bởi vì tôi biết rằng cô ấy muốn đến học ở đây nên tôi mới cố gắng thi vào đây để học cùng cô ấy.

Tôi đã từng có suy nghĩ sẽ tỏ tình với Lin từ khi vào năm nhất rồi, cố gắng tìm cơ hội nhiều lần nhưng rốt cuộc tôi đã chậm một bước khi có đàn anh vượt mặt tán tỉnh cô ấy trước rồi.

Đàn anh đó là ông anh Pol, đàn anh cũng cực nổi tiếng trong chuyên ngành phim, chưa kể đến tình yêu của họ còn lâu bền hơn tôi nghĩ. Kế hoạch đã từng vạch ra nếu hai người họ chia tay tôi sẽ nhảy vào thế chỗ ngay lập tức sụp đổ hoàn toàn bởi vì họ yêu nhau đã ba năm rồi và cũng không hề thấy vẻ gì là sẽ chia tay cả.

Khoảng thời gian Lin hẹn hò với đàn anh, tôi thất tình gần cả tháng trời, bắt đầu uống rượu, hút thuốc và sống cuộc sống bừa bãi hết mức có thể. Từ đó từ một thằng Too bình thường liền biến thành một thằng play boy chính hiệu, càng không kể đến có mặt trong băng dữ dội mà mỗi thành viên đều là những thằng vô cùng đểu cáng khốn nạn, danh tiếng của tôi cũng bỗng trở nên nổi tiếng ở khoản yêu đương.

Niềm yêu thích với chụp ảnh xuất phát từ việc tôi thường lén chụp hình cô ấy liền được thể hiện ra bên ngoài thành việc tôi nhận chụp hình thể loại khiêu gợi nhiều hơn, nó giống như một sự lột xác. Tôi bắt đầu ngủ với rất nhiều cô gái từ người mẫu cho đến nữ sinh trong trường đại học.

Tất cả mọi lần khi tôi ngủ cùng một ai đó tôi sẽ nhớ đến Lin, cô ấy giống như là giấc mơ mà tôi không thể nào chạm tới, và có lẽ nó vẫn luôn nằm sâu trong lòng tôi, cho dù tôi có hẹn hò với một ai khác cũng sẽ không bao giờ tôi quên được cô ấy, bởi vì tôi yêu cô ấy đến điên dại mất rồi.

"Ủa Too, mày ủ rũ làm gì ở đây, thất tình à?"

Tiếng chào hỏi mang đầy vẻ trêu điên vang lên, tôi nhìn qua chủ nhân giọng nói thì thấy thân hình cao lớn của đàn anh năm tư như thằng anh Aun đang đứng khoanh tay trước ngực quan sát từ nãy giờ.

"Cái gì vậy anh?" Tội vội bước chân đi xuống cầu thang cho đến bậc thang cuối cùng rồi đi thẳng tới hướng đối phương.

Chúng tôi biết nhau đã lâu từ khi tôi học năm nhất nhưng cũng không có cơ hội nói chuyện hay làm việc cùng nhau nhiều lắm. Cho dù là sân khấu kịch hàng năm thì phần nhiệm vụ công việc nho nhỏ mà tôi chịu trách nhiệm cũng không khiến cho chúng tôi được làm việc cùng nhau chút nào. Nó khác hẳn với năm nay bởi vì anh ấy lên làm trợ lý đạo diễn, làm nhiệm vụ liên hệ và trao đổi công việc với các bộ phận, phần tôi là thợ chụp ảnh, chúng tôi liền thân thiết với nhau nhiều hơn.

"Mày làm cái vẻ mặt ghẹo gan với tao làm gì đấy?" Kiếm chuyện à.

"Chưa kịp làm gì luôn, rồi anh rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Cũng rảnh, tao định đi thọc bi-a, muốn đi cùng nhau không?"

"Không, em không thích mấy trò này."

"Tao cũng vậy."

"Ủa, vậy sao anh muốn đi, khó hiểu vậy trời." Ông anh Aun là đàn anh năm tư nổi tiếng với trò lăng nhăng nhưng phải công nhận một điều là thân hình và gương mặt vô cùng nổi bật, quả là không hổ danh là bậc thầy lăng nhăng danh bất hư truyền trong khoa Nghệ thuật.

Nhìn qua thấy thân hình mảnh khảnh thế thôi nhưng body sáu múi chắc nịch, tôi từng thử đấm vào bụng ổng một lần, lần đó tay tôi đau buốt nhức đến tận xương.

"Bạn tao rủ, khó hiểu chỗ nào."

"Ờ."

"Rồi đây định đi đâu đây?"

"Tìm cái gì ăn, đi cùng không nhưng mà anh có rảnh đâu."

"Rảnh, để tao gọi điện hủy với bạn, bởi vì tao cũng không giỏi đánh bi-a cho lắm." Lật mặt vô cùng khốn nạn luôn.

Tôi cũng không muốn tranh cãi gì nhiều ngoài việc kéo theo thằng anh năm tư đi cùng nhưng phải nói trước là xe ai người ấy đi nha. Buổi chiều thế này tôi thường ghé vào quán ăn ruột quen thuộc, sau khi ăn xong nó lại rủ tôi đi uống bia ngắm cảnh đêm rồi sau đó còn liên tục giới thiệu các quán ăn ngon mà tôi chẳng hề quen thuộc tí nào.

Quán này nằm trong hẻm sâu, sâu đến nỗi tôi nghi ngờ có phải nó lừa tôi vào đây để giết không? Khu vực quanh đây là các gian hàng dài trong đó các quán được sắp xếp nối tiếp nhau, nhưng anh Aun lại dẫn tôi dừng lại ở một quán cũ kỹ có không nhiều bàn lắm, khách cũng thưa thớt thậm chí có thể đếm hết được đầu người.

"Ngon thật hả?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Ờ, chân gà quán này đặc biệt ngon nhất. Tao đến ăn với thằng Chen tuần ba ngày là có đó." Thảo nào, tôi cũng không lạ lắm, tính tình hắn đúng muốn ăn chân người khác mà.

"Đến cỡ đó luôn à, bình thường tao không thích ăn món gì có vị tom yum đâu anh."

"Thử đi. Chị ơi! Một phần lẩu siêu chân gà nha."

"Có ngay." Chị chủ quán lớn tiếng trả lời rồi quay lại làm các món đã được gọi.

Khu này có vẻ hơi xa so với trường đại học, chính vì vậy không cần hỏi tôi đã từng ăn ở đây bao giờ chưa. Nhưng cũng bởi anh Aun là người quen biết rộng rãi, lại còn là kiểu người thích khám phá nên việc nó biết đến mấy quán nằm trong hang cùng ngõ hẻm như này cũng không có gì lạ.

"Thích đến mức ấy cơ à?" Tôi tìm cách bắt chuyện, thấy ổng cầm điện thoại lên bắn nhau trong game là lại thấy chướng mắt.

"Đang hỏi game hay chân gà?"

"Thì cả hai thứ luôn."

"Game thì không bao nhiêu, bình thường chỉ chơi cho đỡ chán thôi, còn chân gà thì vô cùng thích."

"Rồi sao lại biết quán này?"

"Ôm xe chạy vòng quanh, chạy đi chạy lại vài vòng thì thấy luôn"

Kiểu này cũng có nữa hả? Đúng là những người thích khám phá chính hiệu mà, à phải nói thêm là nhiều người trong khoa nghệ thuật cũng biết rõ là thằng cha này còn quen biết mấy nguồn chuyên bán "đồ chơi". Nếu ai muốn đặt hàng với giá rẻ thì đặt hàng qua hắn, khốn nạn đến mức làm tôi muốn quỳ lạy hắn luôn.

"Có nghĩa là bạn anh cũng thường hay đến đây nhỉ?"

"Thường xuyên, cứ say xong sau đó kiểu gì cũng đến quán này, nhưng mà cũng chỉ có bạn bè thân thiết thôi."

"Chưa từng mang gái đến đây à?" Tôi tò mò hỏi, lăng nhăng cũng có nhiều loại mà thường những người lăng nhăng cũng không mấy ưa nhau vì mấy chuyện tranh giành phụ nữ, nhưng cũng tốt vì tôi với anh Aun chưa từng xảy ra trường hợp này.

"Mày nghĩ là mấy đứa con gái tao cặp kè thích ăn những thứ như này à?"

"Ơ hay! Thì biết đâu họ thích."

"Bọn nó chỉ thích sang chảnh thôi. Nếu bữa nào không quá nghìn baht thì coi như đồ bỏ đi."

"Đại gia có khác, vậy rút tiền ra chiêu đãi bạn bè em út đi nào."

"Bạn thì tao đãi thường xuyên, nhưng đãi em út này thì tao hơi không hài lòng cho lắm."

"Vì sao?"

"Trêu tức tao."

"Tốt quá em không có trêu tức anh nhỉ, vậy bữa này anh chiêu đãi đi."

"Tao đang nói đến mày đó thằng khốn Too!" Sao lại lớn tiếng thế kia, ái dà...

Quán này họ làm chân gà khá nhanh, khoảnh mười phút là có rồi, nồi lẩu bốc khói nghi ngút sôi nóng hổi được đặt lên chính giữa bàn. Tôi và anh Aun dùng chén và muỗng làm vũ khí, ngồi nhìn chằm chằm vào nhau một lúc cho đến khi người đối diện không chịu được nữa mở lời trước.

"Thử ăn đi, quán này ngon nhất Bangkok rồi đó." Phóng đại quá.

Nhưng cũng phải thử ăn trước xem có hợp khẩu vị không đã. Tôi múc nước súp tom yum nóng hổi vào chén, tiếp đó là chân gà nhiều đến nổi không biết nên chọn ăn chân nào trước.

"Không ngon tôi sẽ đá ông đó." Đe dọa xong tôi cũng dùng muỗng múc chân gà lên cho vào miệng nhai ngay.

Chỉ vừa thử miếng đầu tiên xong, miếng thứ hai, thứ ba và thứ tư cũng nối tiếp nhau đưa vào miệng không ngừng nghỉ. Thằng khốn! Đây là chân gà cần sa đúng không, đút vào miệng là ghiền ngay lập tức. Da của chân gà mềm đến nỗi không cần nhai, phải nói là chỉ cần bỏ vào miệng xong nuốt luôn cũng được.

Tôi không chụp ảnh nữa đâu, khốn, đi ra ngoài mở chương trình review đồ ăn ven đường tốt hơn, cái này đúng không, người ta thường bảo thả voi về rừng.

"Thế nào mày, ngon bá cháy đúng không?" Đàn anh vừa hỏi vừa tít mắt cười, làm như thể nó chính là người soi sáng cho tôi vậy.

"Tuyệt vời luôn đó anh."

"Tao nói rồi mà, đồ tốt đồ hiếm, đêm hôm trước vừa dẫn thằng Chen tới, nó ăn chắc tới hơn trăm cái chân."

"Ờ duyệt rồi đó, tối nay chắc phải gọi thêm một nồi lớn nữa."

"Bình tĩnh nào Too, nồi này mày còn ăn chưa hết mà." Tôi nhìn bàn tay gân guốc to lớn đang múc nước lẩu vào chén với vẻ điềm đạm trong khi tôi thì hai mắt sáng rực giống như vừa gặp được kho báu trong truyền thuyết. Thề luôn nếu tôi không no bể bụng trước thì tôi vẫn sẽ ăn không ngừng nghỉ chút nào luôn.

"Ờ mà anh bảo là lái xe chạy quanh khám phá như vậy rồi rảnh lắm hả? Kì sau đã đi thực tập rồi lại còn có thời gian đi tìm mấy quán ăn ngon cơ à?"

"Tao thích lái xe chạy chơi chơi, nhiều khi cũng lái đi mà không để ý đến khi sực nhớ ra thì đã đến ngay giữa tỉnh Pathum rồi."

"Hả? Anh đúng là hứng quá hóa rồ luôn rồi đó."

"Mày thì sao? Không thích đi chơi à?"

"Thích chứ, quán rượu với rạp chiếu phim đó." Nói rồi nháy mắt một cái biết đâu nó lại nhìn thấy vẻ siêu ngầu của tôi.

"Quán mày đến thường xuyên tao cũng đến, lại còn đụng mặt nhau nhiều lần nữa chứ."

"Vậy cũng đừng có gạ gái qua mặt em là được." Tôi cũng phân vân quá đi mất, rốt cục lại là nên xưng bản thân là em hay là tao khi nói chuyện với anh nó đây.

"Hình mẫu của mày khác xa tao."

"Biết luôn."

"Mày thích mấy em ngực bự." Ờ, nó cũng biết rõ quá nhỉ, nhưng nói thật là không hề có ai biết rằng tôi không hề thích mẫu người như vậy, tôi chỉ muốn thay đổi bản thân và che đậy những cảm xúc sâu kín trong lòng không muốn cho ai biết mà thôi.

"Vậy anh không thích mấy em ngực bự à? Tao thấy gái của ông anh toàn là những em hàng ngon nghẻ hết sảy luôn."

"Đó là do họ quyến rũ tao nên tao cũng đành chiều thôi."

"Vângggggggggg, ủa chân gà hết rồi." Vừa mới biết là nó hết khi đưa muôi vào múc trong nồi rồi thấy chỉ còn mỗi nước mà thôi. Gì đây, còn chưa đủ lấp đầy một nửa bao tử của tôi đã vội hết rồi.

Bác! Bác ấy chắc chắn là cho cần sa vào nồi lẩu rồi nên mới làm tôi ngồi chăm chú gặm chân gà không ngừng thế này.

"Để tao gọi thêm một nồi nữa."

"Tốt lắm." Trong lúc chờ đợi nồi lẩu mới được bưng lên, tôi và ông anh Aun cũng thi nhau húp lấy húp để hết nước lẩu trong nồi đến mức cái nồi gần như cạn đáy.

"Ngon quá chứ gì?" Anh ấy cười cười hỏi.

"Còn phải nói, ngon tuyệt cú mèo. Để lúc nào rảnh rỗi sẽ rủ mấy đứa trong băng dữ dội đến đây ăn chắc chắn bọn nó sẽ mê hơn mấy em gái cup D nữa. Da gà này nè mềm đến nỗi không cần nhai luôn, quán họ hầm chín rục ơi là rục luôn."

"Mày có biết là mấy người bán mỗi chân gà rút xương ấy, họ rút xương ra thế nào không?"

"Chắc dùng tay chứ gì hay là dùng máy?"

"Không phải, dùng miệng"

"Ối bố thằng điên, tao nuốt không trôi nữa cũng do mày đấy." Tôi buột miệng lớn tiếng chửi thề hòa lẫn với điệu cười của người đối diện đang mang vẻ mặt vui vẻ hơn thường ngày. Nói gì thì vui lòng nghĩ đến cảm nhận khách những bàn khác nữa nhé, không phải riêng mình tao nuốt không trôi.

"Siêu chân gà đến rồi đây." Và rồi nồi lẩu thứ hai đã được bưng lên nhanh chóng, mọi người đoán xem hai người chúng tôi ăn hết bao nhiêu nồi lẩu.

Bingo! Năm nồi, chưa kể đến giá mềm không làm đau ví lại còn no đến sang năm nữa cơ. Trước khi ra khỏi quán tôi còn ợ hơi phà vào mặt ổng để làm kỉ niệm nữa chứ.

"Rồi giờ đi đâu tiếp đây?" Anh Aun hỏi ngay khi vừa bước tới xe.

"Về phòng anh ơi."

"Tao vào nằm chơi trong phòng mày được không?"

"Đây là trốn vợ đi phải không, có vấn đề gì với nhau thì xử lý cho xong đi nhé."

"Tao chưa có vợ nhé thằng khùng, chỉ là đang chán chán chưa muốn trở về phòng thôi."

"Bình thường cũng là người như vậy à?" Người nghe nhíu mày, nghiêng đầu qua như đang không hiểu tôi đang hỏi gì, tôi liền nhanh chóng giải thích. "Thì kiểu như là thích ngủ ở phòng người nọ người kia lung tung đó."

"Tao là người như vậy đó, nhưng tới phòng thằng Chen thì ngại vợ nó, còn mấy đứa bạn khác thì không rảnh đêm nay tụi nó thọc bi-a hết rồi."

"Hiểu rồi, vậy thì đi." Tội nghiệp ổng quá, giống như người bị bỏ rơi quá.

Đã hiểu tại sao cuộc sống thường ngày của ổng chỉ toàn quanh đi quẩn lại giữa xe cộ và khám phá tìm những chỗ ăn ngon rồi. Hai người chúng tôi chia nhau ra đi tới xe của mình rồi cùng chạy về hướng chung cư của tôi.

"Chuẩn bị tinh thần đi nha."

"Ờ." Cửa vừa mới mở ra đã gặp ngay tình trạng đồ đạc bừa bộn trong phòng như tính cách thường thấy của mấy đứa con trai siêu hot. Đợt vừa rồi máy tính vừa mới bị hư chưa sửa xong nên bây giờ chỉ còn lại mỗi một máy.

Áo quần bẩn vứt trong sọt vẫn chưa đem đi giặt để gần cả tháng nay, mấy đĩa phim vừa mới lục lọi đêm qua vẫn chưa dọn dẹp lại, hộp đựng thức ăn đông lạnh đã ăn hết vẫn nằm ngay ngắn cạnh ghế sofa. Nó sẽ duy trì tình trạng này một thời gian cho đến khi có cô gái nào ghé thăm, nhưng trước đó tôi không đưa ai về phòng vì còn có thằng Third ở cùng.

"Phòng bừa bộn dã man." Người đi theo sau cằn nhằn.

"Phòng của con trai độc thân là vậy mà."

"Trai độc thân cơ à." Tôi không quan tâm đến câu nói và vẻ mặt của ổng mấy lắm khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Chỉ đưa tay lấy điều khiển mở điều hoà rồi đuổi ông ấy ra ngồi yên tại chỗ trong phòng khách mà không mở cơ hội cho ổng bước vào phòng ngủ của mình.

"Ủa Too mày cũng xem phim thể loại này à?" Người dong dỏng cao không ngồi yên vị trên sofa mà bây giờ ổng đang ngồi khoanh chân trên sàn và có vẻ quan tâm đến mấy đĩa phim trong tay nhiều hơn.

"Thỉnh thoảng có xem nhưng nếu hỏi rằng có thích không thì chỉ thích duy nhất mỗi bộ này thôi."

"The Perks of Being a Wallflower, tao cũng thích."

"Thật hả?" Mắt tôi mở lớn sau khi nghe thấy cái con người bốc đồng như ổng nói rằng thích phim ấy. Cũng kỳ lạ thật, bình thường những người như chúng tôi thường không hay xem những phim tình cảm hay là say mê chuyện gì đó quá mức bình thường.

"Ờ, tao thích Emma Watson, đúng quyến rũ luôn."

"Ok, hiểu rồi." Không hề có ý nghĩa gì sâu sắc như tôi muốn nghe cả, đúng là nhảm nhí vẫn hoàn nhảm nhí mà. Cái thằng đúng ngáo thật mà.

"Vì sao cả chúng ta và những người mà ta yêu thương thường lựa chọn yêu những người không bao giờ thấy được giá trị con người của chúng ta?"

Tôi đứng yên nhìn qua gương mặt điển trai của đàn anh năm tư, đây là lời thoại trong phim và là lời thoại duy nhất tôi tâm đắc ngay từ đầu. Lin là một trong những nguyên nhân làm tôi ghi nhớ mãi lời thoại này.

"Nhớ được lời thoại này luôn, giỏi ghê nha."

"Tao nói rồi mà, tao thích... Emma"

"Ờ."

"Nhiều nhất bao nhiêu lần?" Tôi không trả lời câu hỏi mà chỉ nhìn chằm chằm gương mặt anh ấy với vẻ thắc mắc, chủ nhân nó liền hỏi tiếp.

"Đang hỏi đến phim này đó, mày xem nhiều nhất bao nhiêu lần rồi?"

"Ối dào không đếm xuể."

"Hơn mười lần."

"Ờ."

"Tới năm mươi lần không?"

"Có thể đến đó nhưng mà chắc là chưa tới một trăm."

"Đúng là điên."

"Cũng đúng." Đĩa phim anh ấy cầm trên tay nhìn đã không còn mới tình trạng còn chưa đến năm mươi phần trăm, có khi đang xem lại bị đứng lại nhiều lần, là kết quả của việc mở xem quá nhiều lần.

"Đời phải có tí điên khùng như thế này mà." Nói xong đàn anh với thân hình cao cao vội thả người nằm lăn qua lăn lại trên sàn, ngay giữa đống đồ đạc bừa bãi bẩn thỉu mà ông ấy cằn nhằn ngay từ khi mới bước vào. Còn tôi ấy hả, với tay lấy điều khiển mở ti vi rồi ngồi thoải mái trên sofa.

"Vì sao mày lại thích chụp ảnh vậy thằng Too? Đáng lẽ ra mày nên chọn học ngành chụp ảnh hơn là chọn điện ảnh chứ, mày phân vân hay là chọn theo bạn thôi?" Hồi năm ba chúng tôi sẽ có quyền chọn chuyên ngành mình sẽ học, mà chắc chắn một điều rằng điện ảnh là điều mà tôi yêu thích, còn chụp ảnh là thứ mà tôi quen thuộc và làm thường xuyên.

"Không phải chọn theo bạn nhưng em thích điện ảnh, còn chụp ảnh chỉ là sở thích thôi."

"Chuyên về Nikon hay Canon."

"Canon nhưng thật ra thích chụp bằng máy phim hơn."

"Tao ít thấy mày dùng mà, bình thường thấy toàn cầm máy cơ."

"Em có nhiều loại còn có một cái Leica M nữa, không dám đem ra dùng, nó đắt quá nên chỉ giữ để sưu tập thôi."

"Thích chụp loại hình nào, cảnh hay chân dung?"

"Chân dung."

"Chụp tao được không?"

"Em chỉ chụp người đẹp thôi ông anh ơi."

"Nếu mày trả lời thế này thì nhào ra đánh tay đôi với tao luôn được rồi đấy."

"Em không đấm ông anh đâu, bẩn tay lắm."

"Thằng Too, thằng khốn nạn!" Ha ha, thấy gương mặt điển trai của ông ấy tức giận cũng tốt nha, hai con hổ không thể ở cùng một hang được đâu, rồi có lúc cũng cấu xé nhau thôi. Và tôi cũng rất vui vẻ khi trêu chọc làm người khác tức giận.

"Rồi anh còn nằm trên sàn lâu nữa không? Trong tủ có mì tôm có thể nấu ăn nha, không cần phải ngại."

"Táp năm nồi chân gà vào bụng rồi chắc tao còn ăn nổi nữa đấy, đưa Mac của mày đây tao chơi chút nào, máy điện thoại tao hết pin rồi." Phiền phức dễ sợ cái bọn thích cướp đồ dùng của người khác, nhưng hỏi rằng tôi có từ chối không. Cũng không...

Tôi đứng dậy lấy laptop mình thường xuyên dùng đưa cho ổng nằm chơi trên sàn, còn tôi thì chạy đi tắm rửa, đánh răng trước khi muộn hơn thế này. Quay trở ra đã thấy ông anh Aun chuyển địa điểm qua nằm dài trên ghế sofa cùng với laptop của tôi đang đặt trên ngực.

"Mấy giờ về, giờ là mười một giờ rồi đó." Tôi khoanh tay trước ngực, tựa vai vào cánh cửa cất tiếng hỏi mang tính ép buộc, biết ổng trả lời ra sao không?

"Too... mày thích Lin hả?"

"...!!!"

"Lin mà là người yêu thằng Pol bạn tao ấy hả?"

"Ông làm gì với thông tin trong máy tôi vậy, chán sống à, đó không phải là thứ mà ông nên tọc mạch." Tôi không biết mình bước đến cạnh người đàn anh năm tư từ lúc nào, nhưng chỉ biết rằng nó diễn ra vô cùng nhanh bởi vì sau khi đến gần tôi liền giật lại laptop của mình cầm lại trên tay ngay lập tức.

Tôi cảm giác mình tức giận đến nỗi không nói nên lời, bí mật mà tôi cố gắng che đậy bao lâu nay đã có một người biết được điều đó.

Quan trọng hơn là... Anh Aun là bạn của anh Pol, cho dù không chơi cùng nhóm nhưng vẫn là bạn.

"Tao nghĩ rằng mày chỉ là một thằng lăng nhăng khắp chốn ai dè là yêu đơn phương con người ta à?"

"Câm miệng." Tâm trạng của tôi bây giờ không thể nào bình tĩnh được nữa. Thằng anh Aun khốn nạn tự ý mở xem thông tin trong máy của tôi. Mà phải nói rằng album có toàn bộ ảnh của Lin tôi để sâu đến mức nghĩ rằng không ai có thể tìm ra được, nhưng rồi hôm nay...

"Lin và thằng Pol yêu nhau lâu rồi, bạn tao từng nói rằng nếu tốt nghiệp rồi cũng sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng mà mày vẫn thích cho dù họ đã có người yêu rồi à?"

"Tôi đến trước."

"Nhưng mày cũng đâu có hẹn hò được với họ đâu, đến trước rồi sao? Cuối cùng cũng chỉ là yêu đơn phương mà thôi."

"Tôi cố gắng quên rồi đó ông anh, nhưng làm sao dễ vậy được?"

"Được chứ."

"Tôi cố gắng ba năm trời, rồi được là được như nào?"

"Được chứ."

"..."

"Chỉ cần mày gặp được người mà mày yêu hơn cô ấy là được."



______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro